Tuesday, June 7, 2011

Chuyện chưa kể

Khi còn là sinh viên tôi đã đọc sách và các bài viết của ông, sau khi ra trường tôi có gặp ông đâu đó ở trong các hội thảo, nhưng vì hướng quan tâm  nghiên cứu khác nhau nên tôi thuộc vào số những người không được hân hạnh quen biết ông. Nếu giáp mặt nhau có lẽ ông cũng chẳng biết tôi là ai. Lần nói chuyện duy nhất với ông là một cuộc trao đổi qua điện thoại cách đây nhiều năm khi ông được giao phản biện bài viết của tôi trong hội nghị thông báo Hán Nôm. Tính cách thẳng thắn, thậm chí là quá quá thẳng của ông vốn nổi tiếng trong cả giới, tôi lại chưa từng bao giờ nói chuyện với ông, vì thế vừa nghe ông xưng danh tôi đã có chút e dè. Nhưng trái với sự lo ngại của tôi, qua điện thoại, ông hoàn toàn cởi mở, nhiệt tình, bày tỏ sự ủng hộ với các quan điểm trong bài viết của tôi, chỉ dẫn những điểm cần bổ sung, ngoài ra với kinh nghiệm cá nhân ông khuyên tôi nên cắt lại một số phát hiện về Nguyễn Quỳnh và Trần Hiền, thứ nhất để bài viết gọn gàng, thứ hai để công bố ở một “chỗ” khác thích hợp hơn và cũng đỡ phí. Tôi có chút ngượng, vì chính bản thân tôi chỉ xem đó là một bài thông báo bình thường cho hội nghị thông báo khoa học cuối năm, vậy mà có vẻ như ông đã đọc nó rất kỹ càng, tỉ mỉ. Đó là lần duy nhất tôi nói chuyện với ông.

Bẵng đi vài năm thì xảy ra câu chuyện ồn ào về ông mà anh em chúng tôi có chút liên quan. Nếu cho tôi được lựa chọn lại, có lẽ tôi vẫn sẽ phản ứng như tôi đã từng phản ứng một lần nữa. Bởi vì tôi biết rằng có những chuyện không phải cứ giải thích là mọi người có thể hiểu. Có những thứ không phải cứ rành rẽ như những con tính cộng, có những thứ không phải chỉ nhìn bề ngoài mà xét đoán là có thể chính xác. Thời gian có lẽ sẽ là câu trả lời tốt nhất cho mọi chuyện…

Mà tôi đồ rằng, có lẽ bây giờ nhiều người đã tìm được câu trả lời cho câu chuyện hồi đó…


Liên kết


No comments:

Post a Comment