Monday, July 5, 2010

Sợ hãi


Trong tất cả những cơn ác mộng (hiểu theo đúng nghĩa đen nhất) tôi từng mơ thấy trong đời, cơn ác mộng hãi hùng nhất, đáng sợ nhất, thường xuyên nhất, lặp đi lặp lại nhiều nhất, nhiều phiên bản nhất, và cũng nực cười nhất chính là cơn ác mộng: đi thi.
Phiên bản thường xuyên nhất: Mơ thấy mình viết mãi cho đến lúc nộp bài mà vẫn chưa xong, hoặc viết mãi viết mãi mà vẫn chưa hết một trang giấy thi, hoặc tệ hơn đọc đề bài xong mà không biết mình phải làm như thế nào, trong đầu trống trơn, hoàn toàn hoảng loạn.
Một vài phiên bản khác: Đến muộn giờ thi (hoặc lạc đường không tìm thấy địa điểm thi trong tình trạng cuống cuồng vội vã); nhận bài thi trên đó ghi kết quả bị điểm kém; quên mang bút viết (thẻ báo danh vân vân và vân vân…); hài hước hơn: đang viết sắp xong bài thi lật sang trang khác thì tự nhiên roạt một cái giấy thi bị rách; bi kịch hơn: hoàn toàn quên béng ngày thi cho đến khi có người nhắc thì sợ toát mồ hôi vì ngày thi đã qua từ trước đó mất rồi; thơ mộng hơn: có lần mơ thấy chữ Hán bay như rắc thuốc lào trước mặt….
Tôi, đến hiện giờ, cụ thể là cách đây vài ngày, vẫn mơ thấy mình đang ngồi trong một phòng thi và viết điên cuồng.
Đúng là cơn ác mộng không cách nào có thể chấm dứt được.