Monday, May 17, 2010

Thói quen

Hà Nội nóng ngột ngạt.
Lá xà cừ rụng tơi bời trong gió...
Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, với một người bạn quen thuộc, nói một câu chuyện đầy hứng thú quen thuộc, một đề tài quen thuộc, về những cuốn sách “đồng nát” tốn tiền quen thuộc và những dự định viết lách quen thuộc.

Trong một thoáng chờ bạn ngồi check tin, chợt nhìn ra vỉa hè lá rơi như trút.

Bỗng nhiên chợt ngộ ra rằng: người ta đâu có thể dễ dàng xóa một nỗi buồn phiền quen thuộc trong lòng mình như phủi một chiếc lá vàng rơi.
Thôi, khỏi, quá, sến. Mệt.
“Căn bệnh” của những khi Hà Nội chuyển mùa. Thiệt là một thói quen khó bỏ.

7 comments:

  1. Hừ, gớm gì mà gớm. Tớ theo trường phái tả thực!

    ReplyDelete
  2. hồi xưa a toàn quét lá xà cừ đường Láng về đun :D

    ReplyDelete
  3. Thôi, viết ra tuy "hơi sến" và "hơi gớm" nhưng còn hơn nhặt lá vàng đếm kiến trên hè bạn Quách nhỉ!

    Bạn Quách vui ko? Em bé khỏe ko? Bố em bé ngoan ko? Lâu lắm ko có liên lạc gì, "hơi hơi nhớ"!

    ReplyDelete
  4. @Khuê Việt: "Còm" của bạn Khuê lúc nào cũng khiến người khác đau đầu :D. Nói chung là phải "cường" trước rồi mới "tả" được, bác Khuê ạ!

    @Sư huynh: Quét lá xà cừ về nướng khoai lang ạ?

    Cách đây không bao lâu nhân một ngày lễ kỷ niệm em cũng đi quét lá xà cừ ở một nơi gọi là X. Quét xong đốt khói mù mịt khét lẹt. Tự dưng nhớ lại một ngày nào đó trên đường đi chơi từ Bắc Ninh về,trên đoạn đường đê cao nhìn xuống cánh đồng mênh mông khói trắng bay mù giời...Chẹp,...Bây giờ thì chẳng thể nào ngẩng lên được mà đi mấy cái chùa mạn Bắc Ninh Bắc Giang ấy nữa...

    @Xanh: Ôi, bạn Xanh. Hóa ra vẫn còn nhớ tớ à. Còn tớ có chết cũng không quên những ngày ở Nha Trang hạnh phúc ấy:).

    Nói chung cái câu sến súa trên kia thì còn nhiều phiên bản lắm, thí dụ như: không dễ như đuổi một con ruồi bên mép, hoặc "không dễ như phủi vụn bánh mì rơi" chẳng hạn...Tuy nhiên bạn theo trường phái tả thực, thấy lá vàng rơi thì so sánh với lá vàng rơi, sao mọi người lại cứ lên án tính trung thực trong văn chương thế nhỉ :)) :)) :)). Còn hơn nhiều bạn viết văn cứ uốn éo, thiếu nét thiếu chữ, đọc ngược, láy âm...lộn xộn vô cùng mà ai cũng ngợi ca mới chết chứ...:)) :))

    Nói chung là cả nhà tớ đều ngoan cả...:))

    Sài Gòn nóng lắm phải không Xanh?

    ReplyDelete
  5. Oai, bỗng nhiên nhớ bà chị quá. Vào ĐN ún cafe ngắm biển hỉ

    ReplyDelete